Niềm vui thứ nhất: ĐƯỢC ĂN NGON MẶC ĐẸP
Dĩ nhiên, ăn ngon mặc đẹp là nhu cầu, là quyền của bất cứ ai, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thế mà suốt chín-tháng-mười-ngày, với số cân nặng lên nhanh như diều gặp gió của em, từ đầu 4 mà nhảy lên đầu 7, em chỉ muốn đập đầu vào gối bông mà tự vẫn; chỉ muốn trên đời này không còn cái gương nào; chỉ muốn ai cũng xấu xí như em để không còn nghe mấy cái câu “ăn chi mà mập rứa?!” đến mức ám ảnh; chỉ muốn… chỉ muốn… Nói chung em muốn nhiều lắm!
Thêm sáu tháng ở nhà chăm em bé, ngày nào em cũng phải đấu tranh, một bên là “giảm béo” còn bên kia là “ăn cho con”. Thế rồi, chắc mẹ nào cũng như em, chọn phương án thứ 2, vô điều kiện. Thế thì lấy gì cho ĐẸP, cho NGON đây hả trời!?!?!?!
Vậy cho nên, được đi làm trở lại đối với người khác là niềm vui, thì đối với em là diễm phúc. Mặc dù, mỗi ngày trước khi đi làm của em là một cuộc chiến: mặc gì bây giờ?!
Niềm vui thứ hai: ĐƯỢC QUAN TÂM
Chẳng là cơ quan chồng em cũng có một cô bé vừa đi làm trở lại sau thời gian nghỉ thai sản, hỏi ra mới biết cô ấy đi làm thì cứ đi làm thôi, cũng không ai hỏi thăm gì nữa hết. Nếu mà so với em thì…
Em mới “vác mặt” lên cơ quan (xưa là… vác bụng. :P ) cái là “ủa, đi làm lại rồi hả em?!”, “Em bé ngoan không?!”, “Chà, đúng là gái một con hỉ!”, “Lâu chừ không làm, bữa ni đi làm lại đã quen chưa?! Có mệt không?!!!”… Vô số những lời động viên, quan tâm hỏi han của các anh chị đồng nghiệp trong cơ quan, từ các sếp cho đến các chú bảo vệ, dì tạp vụ khiến em cảm thấy mình thật giàu có vì có một gia đình thứ 2 giàu tình cảm đến vậy. Thì ra, trong mắt mọi người, dù em có mập cỡ nào thì cũng chỉ là em út trong nhà mà thôi (mà em út thì luôn… NHỎ, mọi người nhỉ?! ).
Qua đây em cũng muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, anh chị em đã quan tâm đến em nhiều như thế. Nói thật lúc đó em vui đến ứa nước mắt luôn ấy ạ!

Kể đến đây, em chợt nghĩ có nên viết tiếp nữa không. Được hai cái to chà bá rứa rồi, có nói nữa cũng dư. Rứa thôi có chi em để dành cho… loạt bài sau ạ! Mọi người ráng đón đọc ủng hộ ạ!